hanhphucchogiadinh.com

Bài viết 03/2017

 1) QUẢN LÝ
Thành công của Amazon bắt nguồn từ nhà lãnh đạo Jeff Bezos và đội ngũ quản lý của ông. Bezos thậm chí có thể được mô tả là hỗn loạn hoặc điên cuồng. Nhân viên được khuyến khích để cho ra ý tưởng, sáng tạo để đóng góp cho tập đoàn. Một công ty có kỷ lục 40.000 đô la nằm trong văn phòng - kết quả của nỗ lực không thành công của Jeff để cạnh tranh trực tiếp với việc eBay gia nhập thương mại điện tử. Mặc dù những vụ bực bội châm biếm, Bezos là một cookie thông minh. Anh ấy biết những gì có hiệu quả và không sợ mất cơ hội. Xem xét thiết bị chỉ huy giọng nói cũ của họ . Gắn một thiết bị Echo để nghe bài hát, tìm điểm số thể thao hoặc thậm chí thời tiết. Thiết bị nhỏ gọn này làm kinh ngạc các nhà kinh tế học - theo dữ liệu 1010: "The Echo có hơn 30.000 bài bình luận, trung bình 4,5 sao. So sánh với Sonos Play: 1, Đó là giá cả cạnh tranh với Echo và cũng có 4.5 sao. Nó có 2.000 đánh giá. Vào năm 2015, Amazon chiếm 25,9% doanh số bán hàng trực tuyến của loa. "
2) ĐỔI MỚI
Amazon không phải là công ty trực tuyến đầu tiên, thể hiện sự đi đầu về sáng tạo. Chắc chắn, các công ty khác đã có hàng tỷ bán hàng trực tuyến. Thành công của Amazon bắt đầu với một loại sản phẩm ít ỏi: sách. Nhưng nó đã không ở lại theo cách đó. Jeff Bezos đã có ý tưởng rằng Amazon sẽ trở thành "cửa hàng mọi thứ", và nó đã làm. Sự ra đời của Kindle đã không đánh bại các độc giả điện tử khác vào thị trường, nhưng Amazon đã trở thành phổ biến nhất. Báo cáo nội bộ của Insider báo cáo một số sản phẩm và dịch vụ sáng tạo mới đến từ công ty. Một dịch vụ được gọi là Amazon Locker - một dịch vụ an toàn cho người New York, Londoners và Seattleites. Khoang chứa dành cho những người không muốn gói hàng được vận chuyển đến nơi làm việc và những người không thể đến bưu điện trước khi đóng cửa. Hoặc làm thế nào về Amazon Flow? Ứng dụng này cho phép bạn chụp ảnh các sản phẩm và tự động thêm chúng vào danh sách mua sắm của Amazon. Giữ liên lạc với những gì người tiêu dùng muốn là điều làm tuyệt vời cho Amazon. Để tạo được sự đổi mới thì phải nhờ và sự đồng tâm của của tất cả thành viên mặc áo đồng phục gia đình Amazon
3. THỰC HIỆN
Mặc dù đau đầu ngày càng tăng, Amazon đã nhận được mọi thứ ngay khi thực hiện đơn đặt hàng của khách hàng. Họ chọn các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng muốn và cần. Họ có trung tâm phân phối trên toàn cầu cho phép họ nhanh chóng vận chuyển sản phẩm. Và họ có mối quan hệ nhà cung cấp tuyệt vời cho phép họ cung cấp cho khách hàng giá chiết khấu. Nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới cũng đang xúc tiến kế hoạch đầu tư nhiều hơn trên khắp châu Âu trong năm nay, sử dụng hàng ngàn nhân viên. 
 
Từ xưa, chuyện không chồng mà có con, chuyện chửa hoang là một điều thật ghê gớm trong xã hội phong kiến. Hình phạt rất nặng nề: gọt tóc bôi vôi, thả bè trôi sông... Hiện nay, chuyện “ăn cơm trước kẻng” có thai trước hôn nhân không còn là điều cá biệt. Xã hội ngày nay không đồng tình với chuyện các cô gái trẻ chưa chồng mà có con nhưng dư luận đã bớt phần nghiệt ngã. Vấn đề là các cô gái “lỡ dại” sẽ đi về đâu khi mà gia đình và xã hội không chấp nhận cái thai ngoài ý muốn? Ở TP Hồ Chí Minh, có một nơi “trú ẩn” cho các cô gái “lầm lỡ” - ngôi nhà Dưỡng ở đường 26/3, phường 17, quận Gò Vấp.
 
• Nơi lánh nạn của các cô gái lầm lỡ
 
Ở bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) thỉnh thoảng các bác sĩ gặp phải những ca nạo thai mà y học không cho phép can thiệp phá bỏ vì đã quá thời hạn, thai nhi đã bước sang tháng thứ 6, thứ 7. Những đứa trẻ “bị buộc” phải ra đời. Mẹ chúng, đa phần là các cô gái trẻ, thậm chí chưa đến tuổi 18. Họ không thể trở về nhà mình chờ ngày vượt cạn vì mặc cảm hay một lý do nào đó. Các bác sĩ ở BV Từ Dũ có sáng kiến, giới thiệu họ về ngôi nhà Dưỡng ở Gò Vấp nhằm giúp họ chờ đợi. Nữ bác sĩ X người hướng dẫn chúng tôi cho biết: Ngôi nhà này mang tính chất từ thiện, giúp các cô theo ý muốn của họ, tránh các mối quan hệ xã hội cho tới ngày mẹ tròn con vuông.
 
Thấy chúng tôi ngờ ngợ nhìn một cô bé mặt non choẹt đi đi lại lại bên bàn may, trông cô bé chẳng “có vấn đề” gì cả, bà cấp dưỡng bèn thì thầm giải thích: Đó là cháu T., tháng thứ 7 rồi đó! Trước lúc vào đây, T. còn là một nữ sinh, con một gia đình khá giả ở quận 3. Đây là một gia đình có truyền thống gia phong nề nếp và đã chú ý “canh phòng cẩn mật” cô con gái. Nhưng chỉ một phút sơ sẩy cùng chàng người yêu học chung lớp, T dính bầu. Thiếu kiến thức về y học, T. cố buộc bụng giấu giếm và uống nhiều loại thuốc cho đên tận tháng thứ 5 thì bị gia đình phát hiện. Gia đình lên báo với nhà trường để tìm anh chàng “thủ phạm”.
 
Trần Đình - Báo Gia Đình & Xã Hội số 31 (80) năm thứ hai (từ ngày 3/8 đến 10/8)/2000
 
- Tôi, tôi, tôi, tôi nữa, cả tôi nữa...
 
Với câu hỏi trên, tất thảy những gã đàn ông trung thực, dũng cảm và có văn hóa đều thẳng thắn thú nhận như vậy. Một trăm gã đàn ông biết sợ vợ thì cả một trăm gã đều có gia đình yên ấm, cơm ngon, canh ngọt, con cái nên người: một trăm gã đàn ông kém về mặt sợ vợ thì gia đình lục đục, tổ uyên ương lúc nào cũng mấp mé nguy cơ tan vỡ và cho đến cuối cuộc đời vẫn long đong, lênh đênh như con thuyền không bến đỗ.
 
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đó là một trong những phát minh vĩ đại nhất của các gia đình Việt Nam và là một trong những nguyên tắc căn bản đảm báo sự bền vững của các gia đình.
 
Không riêng gì đàn ông Việt Nam mà tất thảy đàn ông các nước vùng Nam Á đều đưa hết tiền lương cho vợ và khi về nhà đều nghe vợ, nhịn vợ. Ngoài xã hội, ông chồng có thể là sếp, là tướng lĩnh, là bộ trưởng còn ở nhà ông ta chỉ là cấp phó.
 
Sợ vợ không ai bị mang tiếng hèn (chỉ sợ vợ hàng xóm mới bị coi là hèn). Quan niệm này có từ nghìn năm trước cho đến hôm nay, trong sự nhộn nhạo của cơ chế thị trường cũng vẫn bền vững. Đàn ông châu Âu đi ngoại tình chỉ sợ con cái biết. Đàn ông châu Á nếu ngoại tình hãi nhất là vợ biết. Đàn ông ngoại tình để vợ biết càng hư hơn. Vợ biết chồng ngoại tình mà chồng không chối, cãi thì đó là loại đàn ông thiếu văn hóa. Khi đàn ông ngoại tình bị vợ bắt quả tang mà vẫn tiếp tục ngoại tình thì đó là loại đàn ông bạt mạng, xem hạnh phúc gia đình và tương lai con cái như trò đùa.
 
“Muốn làm thằng đàn ông tử tế phải biết quí nể vợ”. Bao đời nay, người Nam Á dạy con cháu như thế.
 
Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Nhờ vợ mà đức ông chồng thành sang, vậy sao lại không quí, nể.
 
Hoan hô những chàng sợ vợ! Các bà hô như thế!
 
Hoan hô những gã sợ vợ! Cả các đức lang quân cũng có thể hô như thế.
 
NHẬT KHANH - Báo Gia Đình & Xã Hội số 31 (80) năm thứ hai (từ ngày 3/8 đến 10/8)/2000
 
Có một quán café rất nổi tiếng trong giới trẻ nằm ở Tạ Quang Bửu gần trường đại học Bách Khoa Hà Nội với cái tên gọi khá thú vị : Café trai đẹp. Đây thực chất là một quán café như rất nhiều quán khác, và cái tên trai đẹp vốn là do dân mạng đặt cho. Khi một bạn nữ uống café tại quán và chụp bức ảnh các bạn nhân viên nam của quán trong bộ đồng phục café màu đen đã gây thu hút với nhiều bạn trẻ. Đúng như tên gọi dành cho quán, quán café có khá nhiều nhân viên nam và đều có ngoại hình trông khá điển trai. Chính nhờ sự đặc biệt này, khiến cho quán café này trở thành nơi thu hút rất nhiều bạn trẻ đặc biết là các bạn nữ. Họ đến vì tò mò, vì ngắm trai…. Sự thu hút đó đem lại lợi nhuận khá nhiều cho quán café  này. Điều đặc biệt, chủ quán café này vốn là một sinh viên ngành kĩ thuật. Sau khi học xong ra trường đi làm một thời gian đã chuyển qua làm kinh doanh café. Tất nhiên mức thu nhập của anh từ quán café cao hơn rất nhiều so với lương được trả khi làm đúng ngành nghề của mình đã học. Thậm chí anh ấy còn trở thành chủ , vẫn làm chủ kinh doanh mà có thể làm thêm với nghề cũ của mình. 
Một câu hỏi đặt ra với rất nhiều bạn sinh viên khi đi học đó là có nên bỏ học theo nghề kinh doanh. So với nhiêu ngành nghề, thì thị trường kinh doanh tại các thành phố lớn nhất là đối với các hình thức phục vụ sinh viên liên quan đến ăn uống, quần áo, giải trí đem lại lợi nhuận vô cùng cao khi bạn đầu tư. Thậm chí kinh doanh quần áo bạn có thể thu lời gấp nhiều lần sao với số vốn. Khi học tại trường, đa số phần đông sinh viên đều cảm thấy chán nản với chương trình học có nhiều môn không liên quan đến ngành học. Còn nhiều môn khác thì chỉ mang tính chất lý thuyết. Sinh viên đến lớp chỉ để ngủ còn giảng viên dạy cứ dạy. Nhiều người cảm thấy chán nản và hối hận với việc thi vào trường. Nhiều người sau khi ra trường, kinh nghiệm không có loay hoay với việc tìm việc và chấp nhận những công việc với thu nhập khá thấp. Với việc làm nhân viên, chày mặt với công việc suốt ngày tháng, không thực sự giỏi giang, không có quan hệ, thì trong rất nhiều năm mức lương có lẽ chỉ ở mức đủ sống không thể khấm khá hơn được. Thực trạng đối nghịch khiến nhiều sinh viên ngành kinh tế và cả những sinh viên ngành khác ra trường chọn việc kinh doanh
Với một số khác sinh viên, học theo ngành nhưng khi ra trường lại làm một công việc chẳng mấy liên quan đến ngành mình học.Ví dụ như học ngành dược ra trường làm nhân viên bán thuốc. học ngành thiết kế phần mềm lại đi sửa máy tính. Và nhiều nhiều những công việc khác. Sự khắc nghiệt của cuộc sống buộc sinh viên phải lựa chọn làm trái ngành trái nghề. 
Thực trạng thừa lao động khi các trường đại học mọc nên như nấm. Mỗi một năm, mỗi trường có hàng nghìn sinh viên ra trường cầm tấm bằng đại học mà không biết làm gì với nó. 
Việc rẽ sang một lối đi riêng là việc đáng suy ngẫm về nền giáo dục hiện này.
Tham khảo:
Hôm nào đi học mà tôi rẽ vào hàng photo tài liệu là hôm ấy tôi khổ sở vì sự tra hỏi của anh. Anh cho rằng tôi đi chơi chứ không phải đi học. Những ngày khỏe thì không sao, lúc ốm đau mệt mỏi tôi không đáp ứng được là lập tức anh ấy cho rằng tôi đi ngoại tình nên không thiết gì chuyện ấy và còn rất nhiều điều trong những chuyện tế nhị mà tôi không thể nói ra. Vừa rồi cơ quan tôi tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát. Lần thứ nhất đi Đồ Sơn vì anh ấy không muốn đi nên tôi từ chối. Lần thứ hai đi Cửa Lò anh ấy cũng không đi. Sau hai lần từ chối đến lần thứ ba cơ quan tổ chức đi Kim Bôi (sáng đi chiều về), tất cả mọi người đều phải đi vì đi trong ngày thì không ai có lý do gì để từ chối. Thú thật tôi không muốn đi chút nào nhưng vì sợ đồng nghiệp và cơ quan đánh giá nên dành phải đi mặc dù biết là chưa chắc chồng tôi đã cho đi. Với cơ quan tôi không dám thổ lộ với mọi người là chồng tôi ghen tuông như thế, phần vì xấu hổ, phần vì không biết mọi người có cảm thông cho tôi hay không hay lại nghĩ “không có lửa thì làm sao có khói” trong khi tôi tự hào là chưa làm điều gì sai trái đối với chồng. Quả đúng như vậy sau khi nghe tôi nói anh ấy đã giận dữ không cho tôi đi, nhưng không còn cách nào khác vì lúc đó mọi người đã phân công để tôi lo công tác hậu cần. Ngày tôi đi thì anh ấy cũng bỏ đi Đồ Sơn chơi. Đến khi tôi về, anh ấy sỉ vả, xúc phạm tôi nặng nề, còn nói tôi đã chọn nhầm nghề, chính ra là phải làm tiếp viên cơ. Sau đó anh ấy đưa ra hai giải pháp một: ly dị, hai: phải sống theo sự chỉ đạo của anh ấy, thảo một cam kết là không được ngoại tình, trai gái nếu vi phạm thì khi ly dị sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng không con cái, không tài sản.
 
Hoàng Lan ạ! Tôi thực sự bị xúc phạm và khổ tâm khi phải sống với một người chồng như vậy, trong thâm tâm tôi cũng muốn cách giải quyết như bạn để giải thoát cuộc đời tôi nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất là khi nghĩ đến hai đứa con. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này chắc sức tôi không chịu nổi. Gia đình tôi thực sự đúng như địa ngục trần gian vậy. Tôi viết bức thư này xin chia sẻ với bạn và cùng mong được mọi người chia sẻ với tôi vì hiện giờ tôi cũng đang rất bế tắc.
 
Bạn gái Hà Nội - Báo Gia Đình & Xã Hội số 31 (80) năm thứ hai (từ ngày 3/8 đến 10/8)/2000
 
• LTS: Sau khi đăng tâm sự (tình huống) của bạn Hoàng Lan - Lập Thạch - Vĩnh Phúc (số 26), GĐ&XH nhận được rất nhiều thư góp ý của các bạn. Mỗi ý kiến đúng ở mỗi góc độ khác nhau nhưng tựu trung đã góp phần giải mã, gỡ bí không những cho bạn Hoàng Lan mà còn cho cả những ai rơi vào trường hợp ghen và bị ghen trong quan hệ vợ chồng. Cũng là vấn để “ghen” nhưng số này GĐ&XH sẽ đăng tâm sự của một bạn gái ở Hà Nội, xem ra “cái ghen” còn ở múc độ “trầm trọng” hơn nhiều. Mời các bạn cùng tham gia góp ý với bạn gái Hà Nội.
 
Sau khi đọc báo Gia đình & Xã hội số 75 mục diễn đàn “Khi ngưòi bạn đời nổi ghen”, tôi thực sự cảm thông và xin chia sẻ với bạn tất cả.
 
Tôi cũng lấy chồng được 10 năm nay và hiện đã có hai con (một trai và một gái). Mười năm, qua tôi cũng như bạn đã âm thầm chịu đựng và luôn sống trong tâm trạng bị ức chế. Nhiều lúc tưởng không thể chịu đựng nổi. Tôi luôn phải sống trong tâm trạng bị giằng xé vì không muốn gia đình tan vỡ, nghĩ đến cảnh hai đứa con tôi bị chia đôi là tôi lại không cầm nổi nước mắt. Mặc dù biết nếu cứ sống như thế này thì tôi sẽ là một người bất hạnh. Các con tôi luôn phải sống trong một gia đình mà bố mẹ chúng năm ngày ba trận cãi nhau, lý do chí là do anh ấy quá ích kỷ, và ghen tuông một cách “bệnh hoạn”, tôi phải dùng đến ngôn từ này vì không có gì có thể diễn đạt sự ghen tuông của anh ấy. Tôi cố gắng để làm tròn bổn phận và trách nhiệm, của một người vợ, người mẹ và phấn đấu để có trình độ theo kịp các đồng nghiệp. Chừng ấy công việc thôi mà đôi khi tôi cũng thấy rất mệt mỏi. Nhiều lúc tôi rất cần sự động viên khích lệ của chồng nhưng không bao giờ anh ấy bạn phải cho toi điều đó. Tôi không phải đi công tác ngoại tỉnh vì do đặc thù công việc vả lại nếu phải đi thì tôi cũng tìm mọi cách để thoái thác. Tôi đi làm và đi học bằng xe máy, ngày nào anh cũng kiểm tra và theo dõi bằng đồng hồ công tơ mét. 
 
Bạn gái Hà Nội - Báo Gia Đình & Xã Hội số 31 (80) năm thứ hai (từ ngày 3/8 đến 10/8)/2000